Bạn sẽ luôn ngạc nhiên về sức chứa của trái tim mình. Luôn có những ngăn bí mật mới hàng ngày mở ra cánh cửa nhỏ, đón nhận những cảm xúc mới mẻ tinh khôi, dành cho những người mới bước vào cuộc sống bạn.
Rồi ngày bạn mới vào lớp 10, nhìn thấy 50 gương mặt lạ hoắc. Bạn lo lắng tự hỏi có thể yêu quý ngần này “kẻ xa lạ” được chăng! Bạn lo lắng “50 kẻ xa lạ” này sẽ khiến bạn quên mất lũ bạn thân thương hồi lớp 9. Nhưng hoá ra không phải, trái tim của bạn đã làm bạn ngạc nhiên về sức chứa của nó. Bạn có thể yêu quý tràn đầy thêm 50 người bạn mới. Thêm một hội thân ở lớp học thêm. Thêm cả thầy dậy Toán thật hay. Cô dậy Sử hay cười. Bác bảo vệ nghiêm khắc, âm thầm và hồn hậu. Yêu cả cái góc hành lang lộng gió của lớp mới. Cả cây bàng non choẹt mà đứa bạn trước khi đi du học đã trồng vào cái bồn cây bỏ trống, sau này đã thành “cây cưng” của cả lớp… Dường như trái tim đủ sức chứa cả đêm Dạ hội Trưởng thành của các anh chị lớp 12 năm ngoái, trong ánh đèn màu giăng khắp trường như sao, bạn đi tìm một người, và chợt giật mình khi nghe người ấy gọi bạn nhẹ nhàng từ sau lưng…
Bạn sẽ ngạc nhiên sao mình có thể yêu nhiều đến như thế! Dường như trái tim bạn không phải chỉ có bốn ngăn, mà là một cái cây đang lớn, mở rộng tán lá xanh tươi của mình cho tất cả những giọt mưa rơi xuống, những làn gió bay qua, những bóng nắng lung linh nhảy múa! Rung rinh xao động!
Bởi vậy, bạn ơi, đừng lo chúng mình sẽ quên nhau, khi mùa chia tay tới! Bạn là một chiếc lá xanh tươi của trái tim tôi! Với cuộc sống còn dài phía trước, bạn hãy cứ nhiệt thành yêu quý những người bạn mới, những ngôi trường mới, những đồng nghiệp mới… Tôi chẳng bao giờ sợ bạn quên tôi đâu. Bởi tôi biết sức chứa của trái tim bạn là vô tận. Có thể bao nhiêu bận bịu lo toan của thế giới người lớn sẽ cuốn chúng ta đi. Bạn chẳng thể gặp gỡ, thậm chí gọi điện cho tôi mỗi ngày. Nhưng chỉ cần đôi khi nghĩ đến tôi và mỉm cười, chiếc lá của tôi trong trái tim bạn sẽ chẳng bao giờ rụng xuống, sẽ mãi xanh tươi… và chúng ta sẽ là bạn của nhau, bây giờ và mãi mãi!
( theo Hoa Học Trò)
Filed under: Blog Teen |
trái tim có nhìu ngăn lắm, đôi lúc ta ko còn nhận ra ta giữa dòng đời tấp nập.
Tôi còn nhớ một câu chuyện về một chàng trai và mội cụ già. Họ cùng thi vẽ một trái tim. Chàng trai vẽ một trái tim tròn trịa,ai cũng khen đẹp còn cụ già vẽ một trái tim chỗ lồi ra, chỗ lõm vào. Ai cũng bảo trái tim của cụ già là trái tim xấu xí nhưng cụ già bảo: trái tim phải có lúc cho đi là chỗ lõm vào,khi ta nhận lại là chỗ lồi ra.
Phải chăng trái tim mỗi chúng ta đều có n ngăn (n thuộc tập hợp số tự nhiên nha bạn!)
tình cờ ghé blog Lee chơi, cũng hay đấy. Cần thêm hình ảnh nhìu chút nha!
Uh, cảm ơn bạn đã ghé blog của Ly. Blog đang trong quá trình hoàn thiện nên không tránh khỏi thiếu sót.